MIÊN MAN NGHỀ VIẾT BÁO NGÀNH

Thứ ba - 21/06/2016 06:24
Từ bé, tôi đã mê tít nghề báo, mà phải là báo viết, trong suốt quãng thời gian học phổ thông niềm đam mê và ước mơ trở thành Nhà báo vẫn không hề xê dịch, thay đổi. Năm 1995 tốt nghiệp cấp 3, tôi đăng ký thi hai trường, Đại học Sư phạm I Hà Nội và Phân viện Báo chí Tuyên truyền (nay là Học viện Báo chí và Tuyên truyền), kết quả năm đó tôi đỗ cả hai trường, dĩ nhiên là tôi chọn học nghề báo rồi, vì đó là niềm mơ ước chưa bao giờ thôi.
Phút nghỉ ngơi
Phút nghỉ ngơi
     Say nghề…
 
     Từ bé, tôi đã mê tít nghề báo, mà phải là báo viết, trong suốt quãng thời gian học phổ thông niềm đam mê và ước mơ trở thành Nhà báo vẫn không hề xê dịch, thay đổi. Năm 1995 tốt nghiệp cấp 3, tôi đăng ký thi hai trường, Đại học Sư phạm I Hà Nội và Phân viện Báo chí Tuyên truyền (nay là Học viện Báo chí và Tuyên truyền), kết quả năm đó tôi đỗ cả hai trường, dĩ nhiên là tôi chọn học nghề báo rồi, vì đó là niềm mơ ước chưa bao giờ thôi.
     
    Rồi tôi vào đại học, tôi được đào tạo tương đối bài bản về nghề báo tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền, từ cách khai thác thông tin đến chắt lọc sự kiện để đưa vào bài viết, cách rút tít, sapo cho tin, bài….Cổ nhân có câu: “Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ” và có lẽ sự “tương ngộ” của tôi với nghề báo cũng là nhờ hai chữ “hữu duyên”, năm 1997 tôi bắt đầu tập tành viết cho Báo Công an nhân dân, lúc đấy chú Lưu Vinh làm Trưởng Ban biên tập, một hôm chú gọi tôi lên và bảo: “Cháu viết bài SOS nạn cò mồi ở các bến xe à?”, tôi bảo: Vâng, chú bảo: Mày viết được đấy, chú duyệt rồi, số tới đăng hai kỳ, số báo tới chọn đề tài gì viết tiếp đê. Khỏi phải nói, cái cảm giác lúc đó trong tôi vui sướng đến thế nào, mấy đêm liền tôi không hề chợp mắt, háo hức chờ đợi ngày báo ra, hôm báo ra tôi chạy một mạch đến Bưu điện mua liền hai tờ báo và đọc gần như thuộc lòng. Tôi tiếp tục “thử sức” bằng cách cộng tác với một vài tờ báo khác, hầu hết bài viết của tôi khi đó là viết về các vấn đề tệ nạn xã hội, và tôi có cảm giác những vấn đề mà tôi đụng đến nó như những “khối u nhọt” nhức nhối trong xã hội cần được cắt bỏ. Tạm chia tay Hà Nội, tôi trở về quê và làm cho báo tỉnh, làm Báo Thanh Hóa, rồi Báo Văn hóa thông tin tôi được Tổng Biên tập tin tưởng giao hẳn cho phụ trách chuyên trang “Phòng chống HIV/AIDS Thanh Hóa”, đi đâu, ở đâu, lúc nào cũng toàn gặp những số phận hẩm hiu, những con người vươn lên trong những nghiệt ngã của cuộc sống….Nghề báo, vinh quang đấy nhưng cũng thấm đẫm nhọc nhằn, rủi ro, và cả những tai nạn nghề nghiệp bởi con chữ tạo ra, và nếu không có sự đam mê thì không thể tồn tại với nghề, cũng như tôi không biết đã bao phen khốn đốn, gian nan với nghề, nhưng đã dấn thân, đa mang cái nghiệp cầm bút thì chỉ còn biết lấy những thua thiệt, vất vả làm niềm đam mê rong ruổi với nghề.

     Ngày đó để có một chỉ tiêu biên chế thật khó và lâu…,con đường đưa tôi trở thành “Nhà báo tỉnh” cũng lắm truân chuyên, đã mấy lần tôi định “gác bút bỏ cuộc chơi” vì không đủ sự kiên nhẫn “xếp hàng” vào biên chế, nhưng chính những lời động viên từ những người bậc thầy như chú Lê Kiên (Báo Thanh Hóa), chú Xuân Trường (học Khóa Báo 2, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, nay chú Trường đã trở thanh người thiên cổ), cả hai chú đều làm Phó Tổng Biên tập Báo Thanh Hóa, rồi chú Triều Nguyệt (Báo 2, Học viện Báo chí và Tuyên truyền), Phó Tổng Biên tập Báo Văn hóa thông tin  đã “giữ lửa” đam mê cho tôi đến tận bây giờ. Cái gì đến ắt sẽ đến, để ổn định tôi phải chuyên công tác, để trở thành “người trong nhà nước” tôi đã làm những công việc trái với “nghề” đã học, như cán bộ công tác Đoàn, giảng viên Trung tâm chính trị, báo cáo viên Huyện uỷ, đại loại những việc tôi đã làm đều rất “nghiệp dư”, hoàn toàn không dính líu gì với cái nghề mà tôi được đào tạo. Với quan điểm không được đào tạo thì phải tự đào tạo, phải làm hết trách nhiệm, bầu nhiệt huyết, vì thế những công việc “nghiệp dư” đó tôi đều hoàn thành một cách xuất sắc và mang dấu ấn cá nhân.

     Quả thực ‘vạn sự tuỳ duyên’, nhiều khi không phải là mình chọn nghề, mà lại là nghề chọn mình, mặc dù đã làm một công việc khác, nhưng cái bút danh Nam Hà không hề bị đồng nghiệp, bạn đọc lãng quên, vẫn xuất hiện đều trên các tờ báo, hàng tháng vẫn ra Bưu điện lĩnh nhuận bút. Lại nói về nhuận bút, hình như tôi đang hơi lan man một chút, nhuận bút ư? nhuận bút cho bài viết đôi khi chẳng thể đủ một chuyến đi, cho những lần gặp gỡ những nhân vật trong bài viết, nhưng vì đam mê, hiển nhiên rồi, nên có xá gì thua, thiệt. Tất cả nỗ lực của tôi được đền đáp, năm 2004 tôi nhận giải báo chí viết về đề tài HIV của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy với tác phẩm “Kiếp cò vạc”, động lực rất lớn để tôi tiếp tục gắn bó với đam mê đó là liên tiếp nhận các giải thưởng Báo chí chất lượng cao, cuộc thi Bút ký viết về thành phố trẻ Thanh Hóa. Và có lẽ, hạnh phúc và vinh dự lớn nhất trong cuộc đời người cầm bút như tôi, là được bậc thầy, cây đa cây đề trong làng báo, chú Xuân Trường mượn nguyên cả đoạn sapo trong tác phẩm “Giọt mồ hôi sớm” của tác giả Nam Hà đưa vào bài viết của chú…

          …Và một chữ duyên với nghề

     Để khẳng định thêm một lần nữa sự “tương ngộ” của tôi với nghề báo cũng chính là hai chữ “hữu duyên”, cứ tạm coi như tôi có một chữ ‘duyên’ với nghề viết đi, và nhờ có sự tương ngộ này mà tôi tin rằng bản thân đã “tìm đúng đường về”, đó là ngày tôi nhận được Quyết định về công tác tại ngành Bảo hiểm Xã hội tỉnh Thanh Hóa, làm công tác tuyên truyền về chính sách BHXH, BHYT, thực chất là viết báo, phản ánh hoạt động của ngành trên Trang thông tin điện tử (Website Bảo hiểm Xã hội tỉnh), biên tập tin, bài của đồng nghiệp, bạn đọc gửi đến, và tham gia viết bài trên Báo BHXH, Tạp chí BHXH, Website BHXH Việt Nam…đều viết tin, bài hoạt động của ngành. Báo chí là kênh thông tin không thể thiếu đối với ngành Bảo hiểm Xã hội, bởi qua đó sẽ nâng cao vị thế của ngành, quảng bá hình ảnh của ngành, hơn cả là qua kênh thông tin báo chí mọi người dân sẽ tiếp cận một cách nhanh nhất thông tin chính sách về BHXH, BHYT. Vì thế, Lãnh đạo ngành luôn quan tâm tạo điều kiện cho báo chí tác nghiệp, diễn đàn của báo chí góp phần, đưa nhanh chính sách pháp luật BHXH, BHYT vào cuộc sống.



 Tập thể BHXH tỉnh Thanh Hóa, cá nhân cán bộ tuyên truyên nhận “Bằng khen” của Tổng Giám đốc Bảo hiểm Xã hội Việt Nam

     Trước kia, làm báo chuyên nghiệp còn có cái bùa hộ mệnh là tấm thẻ nhà báo để có cái “quyền” tiếp cận điều tra, khảo sát, phỏng vấn, chụp hình, đôi lúc có viết sai, nói sai chỗ nào đó thì người ta cũng dễ cho qua. Còn đối với những người viết báo “nghiệp dư cho ngành” (cứ tạm gọi là thế) cũng gian nan, bởi làm gì còn tấm thẻ nhà báo, bùa hộ mệnh để mà có cái “quyền” xông xáo, viết báo ngành còn phải tuân thủ nguyên tắc thông tin, trong khuôn khổ tuyên truyền của ngành, thế nên viết luôn luôn phải đi đôi với “lách”, rất khó. Nghề nào cũng có niềm vui và cả nỗi buồn, nghề báo cũng vậy, biết bao cung đường đã trở thành kỷ niệm khó quên,  mỗi khi phát hiện ra vấn đề “nổi cộm” dư luận xã hội quan tâm, những khó khăn, vướng mắc của cơ sở trong thực hiện nhiệm vụ và cả những việc làm chưa đúng của các đơn vị phối hợp, việc trốn đóng BHXH của các doanh nghiệp, tôi lại xách ba lô, máy ảnh lên đường, đó chẳng phải niềm say mê, tâm huyết với nghề sao?. Tất cả những sự việc, vấn đề đó đã được tôi cùng với ekip phản ánh bằng các tác phẩm phóng sự truyền hình, bằng những bài viết trên báo, cuộc sống trở nên có ý nghĩa hơn khi được góp tiếng nói và trang trải lòng mình trên trang báo. Tôi nhớ, một lần đến với huyện miền núi Quan Hóa, bấy giờ đã là đầu tháng 2 bà con dân tộc Thái và nhóm đối tượng chính sách, bảo trợ xã hội được được Nhà nước hỗ trợ mua thẻ BHYT vẫn chưa nhận được thẻ BHYT, qua tìm hiểu, tôi biết được nguyên nhân là do phòng Lao động-Thương binh & Xã hội huyện Quan Hóa đã gây khó khăn, không chuyển dữ liệu, danh sách các nhóm đối tượng chính sách, bảo trợ xã hội do phòng quản lý cho cơ quan Bảo hiểm Xã hội huyện Quan Hóa in thẻ BHYT, tôi cùng ekip đã thực hiện phóng sự truyền hình “Rào cản trong việc thực hiện BHYT ở huyện miền núi Quan Hóa” phát trên sóng Phát thanh và Truyền hình tỉnh, chỉ sau hai ngày, đối tượng người nghèo, bà con dân tộc Thái ở huyện Quan Hóa đã có tấm thẻ BHYT trên tay, kịp đi khám chữa bệnh. Nhìn ánh mắt niềm vui của bà con cầm tấm thẻ BHYT trên tay, hình như niềm vui ấy đang lan dần sang tôi. Một vấn đề gây gây bức xúc trong xã hội và làm thất thoát nguồn quỹ BHYT đó là rất nhiều người dân mượn thẻ BHYT để đi khám chữa bệnh, sau gần 10 ngày tìm hiểu thông tin vấn đề từ nhiều phía, tiếp cận đối tượng mượn thẻ và người cho mượn thẻ, tôi đã thực hiện 02 phóng sự truyền hình: “Tái diễn tình trạng mượn thẻ BHYT” và “Trách nhiệm của các đơn vị trong việc phối hợp  phát hiện, xử lý tình trạng mượn thẻ BHYT. Rồi biết bao số phận đau thương, bệnh tật, những hoàn cảnh éo le, nếu như không có tấm thẻ BHYT thì những con người, số phận đó sẽ ra sao?. Lại thấy vui khi đã mang những thông tin hữu ích về lợi ích, quyền lợi cho người dân tham gia BHYT, BHXH...mọi nỗ lực, cố gắng rồi cũng sẽ được ghi nhận, năm 2015 tập thể cơ quan Bảo hiểm Xã hội tỉnh Thanh Hóa và cá nhân tôi đã được nhận “Bằng khen” có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT của Tổng Giám đốc Bảo hiểm Xã hội Việt Nam.

     Trên đây chỉ là một vài kỷ niệm đáng nhớ trên những cung đường tác nghiệp của nghề báo mà tôi không thể kể hết ra được. Chỉ biết rằng nghề báo như con tằm rút ruột nhả tơ, sau mỗi một lần vắt kiệt mình trên trang viết, tôi lại âm thầm tìm tòi và tích cóp, chỉ mong mỗi một sớm mai thức dậy, tôi lại viết được một cái gì đó có ích cho đời, dẫu trong trăm ngàn cái có ích đó, bạn đọc chỉ nhớ được mỗi một lần khi đọc nó rồi lãng quên. Vậy nên cứ "cháy" hết mình đi, "phiêu" hết cỡ đi cho những đứa con tình thần thêm hấp dẫn.
 

Nam Hà

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn